XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 26

 Mạc Thành đi siêu thị mua về một ít thức ăn và đồ ăn nhẹ mà Bạch Băng thích, còn Bạch Băng từ lúc đi vào phòng đến khi anh nấu xong cơm thì vẫn ngồi yên trong phòng, không có một chút động tĩnh gì. Anh tiến tới cửa phòng gõ cửa gọi cô ra ăn cơm. Bạch Băng bước ra, nhìn sắc mặt vẫn rất bình thường, mưa và tuyết khuôn mặt lúc trước khi về đến nhà như là một chiếc thuyền dần biến mất đi trên mặt nước.

 Nhưng sự bình tĩnh này của Bạch Băng lại càng làm cho Mạc Thành lo lắng, bởi vì khi một người thể hiện cảm xúc trên khuôn mặt thì đối phương mới có thể đoán được họ đang nghĩ cái gì; ngược lại, nếu như sau khi một người giấu tất cả những suy nghĩ dưới bề ngoài hết sức bình tĩnh của mình, bạn không có cách nào để có thể đoán, cũng như nắm bắt được toan tính, suy nghĩ trong họ. Bạn sẽ không biết, không biết nên giúp đỡ họ như thế nào, thế nên khi biết rõ một người đang có chuyện không lành, nhưng biểu hiện của họ vẫn không có gì khác thường, thì chính lúc ấy mới khiến cho người khác phải lo nghĩ.

 Hai người đang ngồi đối diện, ăn cơm, không nói với nhau một tiếng nào, về sau, chính Mạc Thành đã lên tiếng, phá vỡ cái không khí yên lặng đến đáng sợ ấy: “Bạch Băng, hôm nay sao em về sớm vậy?”.

 “Vì em bị đuổi việc rồi”. Bạch Băng trả lời rất thoải mái, thoải mái tới mức như kiểu đấy là việc của người khác, dường như là người khác bị đuổi việc chứ không phải cô.

 Mạc Thành cảm thấy việc này có gì đó lạ lạ, nhưng sau đó lại nghĩ, cũng là chuyện tình lý. Chức Tổng Giám đốc của Mạnh Vân Phi cũng là do hôn nhân đem lại, nếu hôn nhân không hạnh phúc, phải ly hôn thì tình cảnh của anh ta sẽ rất thảm, điều này rất dễ hiểu.

 Anh im lặng một lúc, nhìn mắt Bạch Băng, nói: “Con người trên đường đời không phải tất cả những lần vấp ngã đều là không tốt”.

 “Anh cho dầu và muối vào thức ăn rồi à?”. Bạch Băng mặt không một chút biểu cảm, dùng đũa đảo qua thức ăn trên đĩa.

 “Được, đổi chủ đề đi. Anh cũng rời khỏi Vũ Nhân rồi”

 “Em cứ tưởng anh sẽ nói anh cũng bị đuổi việc rồi”

 “Thế không giống nhau sao? Chúng ta đều không phải là nhân viên của công ty ấy nữa rồi”

 “Thật không, thế chúng ta cần phải nỗ lực tìm việc, nếu không thì chỉ còn nước ngủ ngoài đường”

 Mạc Thành nhìn cô, muốn nói điều gì đó nhưng lại không tìm thấy từ cần thiết để diễn đạt, vì trên mặt cô mặc dù không có vẻ gì khác biệt, nhưng toàn thân thì như phát ra một luồng khí muốn nói rõ ràng với bạn rằng: “Đừng có lại gần!”. Mạc Thành vốn là người có tính hay xấu hổ và không nói nhiều, thành ra bữa cơm hôm nay, chỉ có tiếng nhai mà thôi.


Khác với Mạc Thành, Tiêu Châu Kiếm vốn là người hay nói và nói nhiều, muốn anh ta không mở miệng ra nói vài ba câu cũng là điều khó khăn.

 Chỉ cần anh ta đi làm về, không gian trong phòng từ sự yên lặng đáng sợ của mùa đông sẽ biến thành mùa hè với những âm thanh rả rích, căn phòng đầy ắp tiếng nói của anh ta, trên người anh ta như có một nguồn năng lượng vô hạn, lúc nào cũng dồi dào sự lạc quan tiến về phía trước.

 Trịnh Hân Di ở chỗ anh ta, sau khi nằm trên giường một cách lặng lẽ không một lời nào trong hai ngày, cuối cùng cũng đã mở miệng hỏi chuyện: “Từ trước đến giờ anh chưa gặp bất cứ chuyện phiền muộn nào sao?”.

 “Thế thì tôi không biến thành một người máy ngu ngốc rồi?”. Anh ta thuộc tuýp người không an phận, trên chiếc sofa đã rách, và nói liên tục: “Chỉ cần là con người thì sẽ có những lúc không vừa ý, nhưng khi gặp phải những chuyện không vừa ý, cô phiền muộn thì cũng có tác dụng gì sao? Càng không phải là khi cô buồn rầu thì những nỗi phiền muộn đó sẽ tan thành mây khói. Ngày tháng vẫn còn dài, thế nên, buồn cũng một ngày, vui cũng một ngày, việc gì phải làm cho mình khó nghĩ? Cứ vui lên đi, làm cho niềm vui lan tỏa tới những người xung quanh. Không phải có câu nói: “Tặng người nước hoa, trong tay sẽ có 'hoa hồng' sao?”.

 “Là tặng người hoa hồng, trong tay vẫn còn mùi thơm”

 “Hì hì, đúng, không sai”

 Anh ta cười một cách khoái trá, làm cho Trịnh Hân Di chợt hiểu ra: “Anh cố tình nói sai đúng không?”.

 “Trời đất chứng giám, tôi không có cố tình, tôi thật sự là không biết điều ấy, trình độ văn hóa tôi cũng không cao, hồi đi học chỉ suốt ngày chơi bời lêu lổng, đá dế thôi”

 “Hình như hôm qua anh có nói là anh với vài người khác thành lập một ban nhạc, bọn anh tự viết lời bài hát, không có văn hóa mà lại viết được sao?”. Hân Di tỏ vẻ không tin.

 “Ồ, toàn bộ lời bài hát đều là do cậu Chương Lương viết. Tôi chỉ có thể đánh ghi ta, chơi trống, không có việc gì thì đánh organ, có lúc thì hát chính”

 “Nói dối, cả ban nhạc đó chỉ có mỗi mình anh”

 “Ây ây, cô cười rồi, cô vừa mới cười rồi”. Tiêu Châu Kiếm vỗ tay, ngồi trên sofa hướng về phía Trịnh Hân Di nói, “cô xem, tôi nói không sai chứ? Niềm vui có thể truyền đi, cuộc sống sao có thể thiếu đi tiếng cười được? Cô nên cười nhiều vào, cười nhiều sẽ giúp mình ngày càng xinh ra”.

 Hân Di nở một nụ cười châm biếm, hai ngày nay cô cảm thấy con người mình đã gần như chết đi một nửa, linh hồn như đã lìa khỏi xác, phiêu bạt đến nơi tối tăm không có ánh sáng mặt trời. Vừa vô thức nói chuyện với Tiêu Châu Kiếm, dường như là đã trở về với thực tại, nhìn thấy tia ánh sáng mặt trời. Nhưng tiếc rằng, những nỗi đau đớn về thể xác vẫn còn lại trên người, cứ nghĩ đến là lại đau, như có hàng trăm nghìn cây kim đâm vào lòng. Cái cảm giác đau ấy như khiến con người ta vỡ vụn ra.

 Thấy cô không nói gì, Tiêu Châu Kiếm nói: “Cô đã gọi điện thoại về nhà chưa? Gọi về đi, tránh để gia đình phải vì cô mà lo lắng”.

 Câu nói này như nhắc nhở Trịnh Hân Di, cô đã hứa với mẹ hai ngày sau sẽ về, khi gọi điện thoại, Tiêu Mai và Trịnh Sảng đều có trong phòng Cao Hiểu Cương. Cao Hiểu Cương mặc dù đã xuất viện nhưng hai ngày nay vẫn xin nghỉ ốm ở nhà. Bà vì chuyện của Hân Di mà suy nghĩ, cơm nuốt không trôi. Đấy, cơm tối lại không ăn, Trịnh Sảng và Tiêu Mai đang làm công tác tư tưởng an ủi và làm cho bà thấy yên tâm hơn.

 Trịnh Hân Di gọi vào điện thoại của Cao Hiểu Cương, nhận được điện thoại của cô ấy, câu đầu tiên mà bà nói chính là: “Hân Di à, con mau về đi, mẹ sắp chết vì lo nghĩ rồi!”.

 “Con, con đang ở một nơi khác. Mẹ, sức khỏe không sao rồi chứ?”

 “Nơi khác? Con đi một mình hay là đi với ai?”

 “…con đi một mình”

 “Nói như thế thì con đã rời xa anh ta rồi đúng không?”

 “…Vâng. Về sau, con không muốn nghe thấy bất cứ chuyện gì có liên quan đến anh ta nữa”

 “Được, được, không nhắc nữa. Thế con ở đấy cố gắng tĩnh tâm, mỗi ngày đều nhớ phải gọi điện thoại về nhớ chưa?”

 “Vâng”

 Hân Di gọi điện thoại xong, Tiêu Châu Kiếm nói: “Sức khỏe mẹ cô không tốt à? Không thể nào, tôi nghe giọng bà ấy vẫn thấy rất khỏe mà”. Anh kể lại chuyện ngày hôm ấy bị Ân Tú Chi mắng cho Hân Di nghe, cứ tưởng được Hân Di cảm thông, ai dè còn bị cô cười.

 “Đó không phải mẹ tôi, là mẹ của anh trai tôi”, Trịnh Hân Di nói.

 “Ồ, hiểu rồi, chính là người anh cùng cha khác mẹ, đúng không?”

 “Cho đoán lại lần nữa”

 “Thế có đoán lại mười lần thì cũng là cùng cha khác mẹ, cô vừa nói không phải là mẹ cô, mà là mẹ của anh trai cô, thế thì cô và anh trai không thể nào cùng mẹ khác cha được, đúng không?”


Trịnh Hân Di lại cười, mặc dù nụ cười có vẻ yếu ớt nhưng cũng là cười rồi. Tiêu Châu Kiếm kể chuyện trên trời dưới đất, nói nhiều đến mức mà lông mày cứ như nhảy nhót không ngừng. Chợt Hân Di nhớ ra và hỏi: “Mẹ anh tôi có thật đã nói tôi là con gái bà ta?”.

 “Không, bà nói là: 'Con gái nhà chúng tôi'”.

 “Anh đúng là đáng ghét. Đánh một bài nghe đi, đánh bài mà hôm ấy anh hát ấy, bài ấy tên là gì nhỉ?”

 “Tôi nhất định phải có được em”

 “Cái gì?”

 “À, tôi nói là, bài hát ấy có tên: Tôi nhất định phải có được em. Nhìn gì cơ chứ? Đúng là tổn thương lòng tự trọng”

 Tiêu Châu Kiếm liếc nhìn Hân Di, lẩm bẩm một hai câu bất mãn. Sau đó lại cầm đàn guitar chỉnh âm, trong phòng vang lên âm thanh du dương của tiếng đàn, cùng với đó là giọng hát khàn khàn của anh, sáng bừng cả không gian giữa đêm khuya.

 Mơ ước còn lắm những xa xôi
 Nên hay không buông tay từ bỏ
 Hoa nở hoa tàn chỉ một mùa
 Mùa xuân thì bạn ở nơi đâu
 Tuổi trẻ qua nhanh như dòng nước
 Một đi không trở lại…

 Anh hát ca khúc ấy một cách nhiệt tình, còn nơi đây Mạc Thành lại đang suy tư lo nghĩ dưới ánh đèn, Bạch Băng ăn xong lại trốn vào trong phòng, anh lo lắng vì bản thân mình không làm được gì để giúp Bạch Băng.

 Đúng rồi, sao lại quên mất Tiêu Mai cơ chứ? Anh vỗ đầu.

 “Cái gì? Bạch Băng bị đuổi việc rồi ư? Anh ơi, là em nghe sai hay anh nói sai?”. Tiêu Mai rất bất ngờ khi nghe tin này từ cuộc điện thoại gọi đến của Mạc Thành. Sau khi xác nhận mình không nghe sai và Mạc Thành cũng không nói sai, cô liền bảo Trịnh Sảng đưa cô đến chỗ Bạch Băng và Mạc Thành.

 Trên đường, đột nhiên cô nghĩ ra một câu hỏi, cô hỏi Trịnh Sảng: “Anh thử nói xem, Bạch Băng bị sa thải, như thế có phải là người đàn ông đấy đã chọn Hân Di, như thế thì hai người ấy lúc này có thể đang ở bên nhau không?”.

 “Không thể nào. Trong chuyện này Hân Di không nói dối mẹ đâu. Nó từ trước đến giờ lúc nào cũng tự quyết, việc của nó, bố mẹ anh cũng đều không quyết định được. Nếu như nó không muốn rời xa người đàn ông ấy, mẹ cũng không làm gì được, thế nên nó không nói dối đâu”

 “Thế có lẽ nào vì Hân Di bỏ hắn ta mà hắn ta trút giận lên Bạch Băng không? Nếu thế thì hắn vẫn có tình cảm với Hân Di”

 “Nói thế nào nhỉ, có tình cảm mà vẫn ở cùng với Bạch Băng? Em không đọc báo à, lúc Hân Di và Bạch Băng đánh nhau thì hắn ta ở đâu? Sớm đã cao chạy xa bay rồi, ở đâu có kiểu đàn ông như thế chứ!”

 “Cũng đúng, thế thì tại sao hắn phải sa thải Bạch Băng?”

 “Anh Thành không phải đã nói bố vợ hắn ta mới là người có quyền cao nhất trong công ty đó à? Em thử nghĩ xem, báo đăng tin rồi, bố vợ hắn có bỏ qua cho hắn không?”

 “Anh Thành hình như có nói, trí nhớ của anh thật tốt. Em lúc ấy còn không để ý, xem ra anh chàng tổng giám đốc đào hoa ấy bị ép phải sa thải Bạch Băng rồi, Bạch Băng lúc này chắc đau lắm! Anh à, lái xe nhanh hơn nữa đi. Em đang rất lo đây”

 Gần đến nơi, Tiêu Mai đã nhìn thấy Mạc Thành thắt chiếc khăn quàng cổ, mặc chiếc áo gió màu vàng nhạt, đứng dưới chiếc đèn thủy ngân bên đường. Ánh đèn vàng nhạt làm cho bóng của anh ta trải dài, cô đơn đứng ở đó, xem ra anh vô cùng thất vọng.

 “Anh Mạc Thành thật đáng thương, anh yêu Bạch Băng đã mấy năm rồi, tình cảm sâu đậm trước sau như một. Bạch Băng sao lại không thấy Mạc sư huynh rất tốt ư?”

 Tiêu Mai duỗi tay chỉ về phía Mạc Thành đang đứng dưới đèn đường và nói thầm.

 Trịnh Sảng đưa mắt nhìn Tiêu Mai, nói: “Nếu em lo lắng thì hãy thay anh ta nói trước mặt Bạch Băng đi”.

 “Em thật không có đủ tự tin làm điều ấy, chỉ trách mặt anh ấy chưa đủ dày. Ngày ngày sống gần Bạch Băng mà lại để cho người khác mang trái tim cô ấy đi”

 “Việc này không có liên quan đến gần hay xa, sự lo lắng của em chẳng ích gì, do em chẳng thể đến gần trái tim người đó, chứ khoảng cách thực tế trong cuộc sống xa gần không quá quan trọng".

 “Nói hay. Viên ngọc đã rơi xuống giếng, nên là của ai thì là của người ấy”

 Trong lúc nói chuyện, Trịnh Sảng đã giảm tốc độ và dừng xe bên đường nơi mà Mạc Thành đang đứng.

Trịnh Sảng bước xuống xe, đưa tay ra bắt tay Mạc Thành, sau đó lại vỗ vai Mạc Thành như tỏ vẻ an ủi. Mạc Thành gật nhẹ đầu, kèm theo là một nụ cười, tỏ ý cám ơn.

 Chương 9: Chung tay lập nghiệp

 Tiêu Mai nói với Mạc Thành: “Anh, sao lại không ở trong nhà đợi, ngoài này lạnh lắm!”.

 Mạc Thành đưa chùm chìa khóa cho cô rồi nói: “Anh để nơi ấy lại cho hai người, tiện cho hai người nói chuyện, anh với anh Trịnh đi ra quán trà phía trước kia ngồi”.

 Trịnh Sảng tiếp lời: “Được, chúng ta đi uống trà. Tiêu Mai, em vào trước đi, nếu tiến triển tốt thì em với Bạch Băng ra kia tìm bọn anh, sau đó chúng ta đi nơi nào ăn thịt dê, mai lại là thứ bảy, không phải dậy sớm”.

 Nhưng Tiêu Mai và Bạch Băng nói chuyện với nhau không có một chút tiến triển gì, mới bắt đầu lên nhà thì đã thấy Bạch Băng như hôm ăn tối, vẻ mặt rất bình thản. Hỏi một câu, trả lời một câu, thái độ không lạnh lùng mà cũng không tỏ vẻ vồn vã. Tiêu Mai cảm thấy nóng gáy, vì những lời nói, thái độ của Bạch Băng làm cho khoảng cách giữa hai người càng xa hơn, càng lạnh hơn, mà kiểu lạnh này là chính cô trước kia chuyên dùng để đối phó với Bạch Băng.

 Trước kia thời còn học đại học, họ thân thiết với nhau, không có khoảng cách và giả dối, công khai hoặc ngấm ngầm xảy ra vô số lần làm nhau khó chịu, hơn một nửa đều là do Tiêu Mai tạo ra. Không ngoài việc Bạch Băng nhận được hoa và thư tình của người bạn học, những lúc ấy tâm trạng của chị em cùng phòng có sự ghen tỵ, nhất là Tiêu Mai. Nếu Bạch Băng hạ thấp mình xuống hoặc làm cao thì đã không có vấn đề gì, cô thường dùng chính thái độ của Bạch Băng để đối phó lại chính cô ấy. Nếu bạn hỏi gì, thì cơ bản là có hỏi ắt sẽ có trả lời," Tác phẩm này Đăng ở: khotruyen.wapego.ru " nhưng tôi sẽ làm cho bạn cảm thấy tôi không nhiệt tình, và cũng không thấy tôi sai ở điểm nào, nhưng cái khoảng cách lạnh băng ấy, đối phương tất nhiên sẽ cảm nhận thấy một cách rất rõ ràng. Hay còn gọi là: Như người uống nước, nóng lạnh tự hay.

 Cô thì lo lắng vội vàng chạy đến, còn Bạch Băng thì như đang chèo thuyền trên con sông, cự tuyệt không để cho cô qua sông, cũng không mở rộng lòng giúp cô, cô cứ nhẫn nhịn, cuối cùng không nhịn được nữa liền lớn tiếng!

 “Bạch Băng, tôi nói cho cậu hay, trước mặt tôi cậu khỏi cần dùng dao mềm. Có điều gì không vui thì cứ nói ra, đừng làm cho tôi cảm thấy khó chịu như thế này. Không phải hắn chỉ là một thằng đàn ông đốn mạt sao? Nếu hắn ta không loại bỏ chúng ta thì chúng ta còn muốn loại hắn trước kia. Một người đàn ông chỉ biết bám váy vợ, mà cậu còn hy vọng anh ta sau này sẽ nâng đỡ cậu sao? Ừ thì cứ coi là hắn có ngày tiếp quản công ty, nhưng cậu cũng không thể công nhận hắn ta có Trịnh Hân Di, có cậu, về sau nhất định còn có thể có người khác nữa! Tất nhiên, nếu cậu không chịu làm vợ hai, có thể chịu đựng cảnh hắn còn có nhiều người phụ nữ khác ngoài cậu, thế thì cậu đi tìm anh ta đi, tôi quyết không ngăn cậu!”

 “Cậu cút đi cho tôi!”. Bạch Băng cúi xuống cầm giày đáp về phía cô, miệng không ngừng hét lớn: “Cậu hơn tôi mấy tuổi mà cũng dám lên mặt dạy đời tôi, cậu biến ngay cho khuất mắt tôi!”.

 Tiêu Mai đứng im không hề né tránh, chịu bị ném trúng hai chiếc giày, vẫn đứng thẳng ngang nhiên như cây cột, mắt lạnh lùng nhìn Bạch Băng: “Đủ chưa? Nếu chưa đủ thì tôi vẫn còn hai chiếc giày, tháo nốt ra cho cậu nhé?”.

 “Cậu cút đi! Cút cút cút…”. Nửa câu sau chỉ còn có đuôi của một chữ “cút” trong tinh thần hoảng loạn. Nỗi đau đè nặng trên ngực Bạch Băng giờ đã hóa thành dòng nước mắt tuôn rơi…

 Khi tiếng khóc bé dần và chỉ còn tiếng nấc, Tiêu Mai mới lặng lẽ tiến lại gần ôm lấy cô. Bạch Băng run lên trong lòng Tiêu Mai, hai tay ôm chặt lấy hông cô, tiếng khóc lại to dần, vừa khóc vừa dụi đầu vào ngực cô và nói: “Tôi chết rồi, đã chết rồi! Tiêu Mai, tôi không cam tâm, không cam tâm, tôi thật sự không cam tâm… Tôi cũng không tin anh ta lại là người vô tình vô nghĩa như vậy, anh ta có nỗi khổ trong lòng đúng không? Tiêu Mai, anh ta có nỗi khổ trong lòng đúng không? Cậu nói đi, nói đi cho tôi biết!”.

 Cô đưa hai tay lên đặt chắc vào vai Tiêu Mai và không ngừng lắc.

 “Bạch Băng, Bạch Băng!”. Tiêu Mai giữ chặt cô, cô định thần lại rồi nhìn Tiêu Mai, nhưng lại nhìn thấy trong đôi mắt ngấn lệ của Tiêu Mai một nỗi đau da diết. Nỗi đau ấy như hóa thành một mũi dao nhọn, đâm vào trái tim cô, làm cái ý nghĩ vừa rồi đứt đôi, nước mắt cứ lăn tuôn dài trên má.

 Đêm đó Tiêu Mai không dẫn Bạch Băng đi xuống tìm Trịnh Sảng và Mạc Thành, cũng không về nhà, cô gọi điện thoại nói Trịnh Sảng cứ về đi, cô ở lại với Bạch Băng hai ngày hai đêm. Đêm ấy hai người nằm trên giường, cô nhớ lại những chuyện hai người đã trải qua trong thời gian học đại học, kể lại từng chuyện cho Bạch Băng nghe.

 “Cậu biết không?”. Tiêu Mai quay người lại, lấy tay đặt trên đầu rồi nói, “hồi đó, trong phòng bọn mình có mấy người bọn họ hay nói xấu sau lưng cậu, chắc cậu không biết đâu nhỉ?”.

 Bạch Băng lúc đó không mở lời, mắt cô ngước nhìn trần nhà, mắt không ngừng chớp như tỏ ý đang lắng nghe.

 Thế là Tiêu Mai tiếp tục nói: “Ai bảo cậu suốt ngày được bọn con trai vây quanh chứ, thường xuyên nhận được hoa và thư tình, lúc đấy chúng tôi không nhận được thì tất nhiên cũng sẽ ghen tỵ. Sau lưng luôn tìm cách bới móc soi mói lỗi của cậu, lúc ấy nói nhiều nhất chính là: Bọn con trai đúng là không có mắt, đều mù hết cả. Ha ha. Cậu có biết chúng tôi nói cậu khó nghe nhất là khi nào không?”.

 Bạch Băng lại chớp mắt, Tiêu Mai liền nói tiếp: “Chính là lúc trước mặt chúng tôi, cậu tỏ vẻ làm mình làm mẩy, vứt hết tất cả thư tình và hoa vào thùng rác. Bởi vì lúc đấy chúng tôi nghĩ rằng, cái mà cậu ném vào thùng rác không phải là thư tình với hoa, mà chính là thể diện của mấy người chúng tôi, cậu còn tỏ vẻ tự mãn với chúng tôi nữa. Cậu lúc này chạy đến ký túc tìm xem, không chừng hãy còn tìm thấy trong thùng rác mắt của mấy đứa chúng tôi đấy”.

 “Cậu lúc ấy thật không phải với tôi, đồ ăn tôi có bao giờ chia ít cho cậu đâu? Cậu lại còn vào hùa với bọn họ, giờ lại không biết ngượng mà nhắc lại chuyện này với tôi”

 “Đều là những chuyện đã qua, tôi có nói xấu cậu, nhưng cũng không ít lần bao che cho cậu, ai là người đã giận cậu nhưng lại ngay lập tức bất chấp đúng hay sai, không ngần ngại đứng về phía cậu?”. Tiêu Mai đảo mắt, nhíu mũi, lại nói: “Lúc ấy tôi không thích cậu chia đồ ăn cho tôi một chút nào, càng hy vọng tôi mới là người cho, hai người chúng ta…”

 “Kiếp sau đi nhé!”

 “Ờ, được!”. Tiêu Mai trừng mắt nhìn thẳng Bạch Băng, trái lại, cô cảm thấy mình vui vui, cô thật sự hy vọng có thể bằng mọi cách giúp Bạch Băng bước nhanh ra khỏi cái bóng đen ấy.

 Con người thường như vậy, lúc bạn bè gặp khó khăn, nỗi buồn phiền, đau thương ấy bạn có thể cảm nhận được, và trong thâm tâm luôn hy vọng bạn bè mình có thể bước qua nỗi đau ấy một cách nhanh chóng, chỉ tiếc rằng mình không thể làm được điều gì giúp họ, nhưng khi họ gặp những điều tốt đẹp, thuận lợi, bạn sẽ khó tránh khỏi nảy sinh sự ghen tỵ, thậm chí còn hy vọng họ sẽ gặp phải một vài trắc trở. Đây thực chất chỉ là những điều thường tình, cứ một trăm người thì có đến chín mươi chín người gặp phải tình huống như vậy, lòng ghen tuông của họ đều biến thành việc “không từ mọi cách để đả kích đối phương”.

 Sáng thứ hai, hai người tỉnh dậy, ăn sáng, Bạch Băng ôm lấy Tiêu Mai và nói: “Cậu về đi, tôi ổn rồi, cám ơn cậu hai ngày nay đã ở bên cạnh tôi. Thật đấy, rất cám ơn!”.

 “Cậu thật sự không sao rồi chứ? Không cần tôi ở lại nữa chứ?”

 Bạch Băng hít một hơi thật sâu, rồi nói: “Cậu còn nhớ tôi có lần đã nói với cậu rằng: Tình yêu chỉ là phân chó không? Lúc đó tôi thật sự không tin rằng tình yêu là thứ có thể gắn bó hai người với nhau suốt đời, trải qua bao gian khó, hạnh phúc mà không hề thay đổi. Tôi không tin rằng một người có thể vì tình yêu mà đau đớn đến nát lòng. Vì tôi đã nhìn thấy nhiều cặp đôi ly ly hợp hợp trong trường, có ai thất tình đến mức phải nhảy lầu tự tử đâu? Cùng lắm cũng chỉ là khóc lóc một hai ngày rồi lại thôi, đi tìm tình yêu mới. Nhưng bây giờ thì tôi tin rồi, tôi tin một người khi đã quá yêu thì sẽ có thể đánh mất đi chính bản thân mình, yêu đến mức chỉ muốn được ở cùng một nửa của mình đến suốt đời. Nhưng nếu không có ý nghĩ ấy, thì cảm giác sống cũng không bằng chết chỉ có vài ba ngày thôi! Sau đó thì giống như sau cơn mưa trời lại sáng. Tất nhiên, nỗi đau không thể một lúc mà tan biến đi hết được, nhưng thời gian là liều thuốc tốt nhất cho trái tim, đúng vậy không?”.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .